Edit: voi còi
Bà không muốn làm cho Tiểu Hoan Hoan đau lòng a, cho nên bà chỉ có thể đi ra ngoài.
“Đúng vậy, ta cũng không cam lòng bảo bối của ...... Ha ha, là đồ nhi bảo bối của chúng ta đau lòng.”
Thấy Chích lão trừng mắt nhìn qua, Liệt lão vội vàng sửa lại xưng hô, ông cũng quá nghẹn khuất, không nên có lão thái bà như vậy a.
“Hừ......”
Chích lão mở không gian ra, không trung bỗng nhiên nhiều ra hai người, mọi người sửng sốt, rất nhiều người lại nhận ra bọn họ......
“Chích lão?”
“Liệt lão!”
“Sao bọn họ cũng tới rồi? Bọn họ không phải đã thật lâu không ra sao?”
Có người nghi hoặc hỏi, nhưng làm sao bọn họ biết, hai người kia, chỉ là vì tiểu nha đầu kia mới đi ra a.
Đương nhiên, Hoan Hoan cũng không biết bọn họ đến đây, bé vẫn khóc như cũ, hiệu trưởng vừa thấy bọn họ xuất hiện, vội hỏi:
“Chích lão, Liệt lão, các ngươi xem tiểu hồ ly này nên cứu thế nào?”
Những lời này của Hiệu trưởng khiến nhóm người Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu, nhưng vừa thấy, Đông Phương Ngữ Hinh hoàn toàn ngây người:
“Sư...... Sư phụ?”
“Gia gia? Nãi nãi?”
Hoan Hoan cũng nhận ra bọn họ, bé vui vẻ khóc càng thương tâm, tiểu thân mình vội vàng đi qua, ôm lấy Chích lão:
“Ô ô, nãi nãi...... Tiểu Nhạc Nhạc của cháu......”
“Ai...... Tiểu Hoan Hoan a, cháu đừng lo lắng, không phải có nãi nãi ở đây sao?”
Chích lão cười hiền từ, đối thoại này, khiến mọi người lại dại ra......
Đông Phương Ngữ Hinh vậy mà gọi Chích lão là sư phụ, kia......
Chích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614764/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.