Edit: PDN
"Ngô trưởng lão, không cần xúc động. . . . . ."
"Nha đầu kia được, ta muốn . . . . . ."
Ông có thể không kích động sao? Nha đầu kia nếu bồi dưỡng thật tốt, vậy . . . . .
Tiền đồ không thể hạn chế nha.
"Nha đầu kia có chủ . . . . . ."
Hạ trưởng lão vô cùng ai oán nói, Ngô trưởng lão vừa nghe nhướng mày:
"Người nào dám cướp người cùng ta, kẻ đó không muốn sống hay sao? ? ?"
Ông đúng là nổi danh tính tình không tốt, ai dám đối nghịch với ông . . . . .
Nhiều năm không thấy được hạt giống như vậy, lúc này ông tuyệt đối không thể buông tha .
Tiểu nha đầu, cháu là của ta! Ngô trưởng lão âm thầm nói.
"Cái kia. . . . . . Ngô trưởng lão, là Chích lão nói . . . . . ."
Hạ trưởng lão lau mồ hôi, việc này thật không dễ làm nha, người này sẽ không dễ đối phó.
" Chích lão nào. . . . . . Hắn dám cướp người với ta?"
Ngô trưởng lão hừ mũi một tiếng, bỗng nhiên nghĩ cái tên này có phần quen thuộc, Chích lão, Chích lão. . . . . . Đây không phải là. . . . . .
Cái lão già rất ít ra mặt kia hay sao?
"Ngươi nói là Chích lão kia?"
Sắc mặt Ngô trưởng lão tối sầm, Hạ trưởng lão khó khăn gật đầu, trừ bỏ bà ấy, ai dám gọi là Chích lão chứ.
" Làm sao cái lão già đó có thể biết nha đầu kia được? Làm sao có thể là bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614778/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.