Edit: ..Lam Thiên..
Này tựa hồ chính là mê trận, các nàng thế nhưng bất tri bất giác tiến vào mê trận .
Bất quá, mê trận này là thế nào mà có ? do tự nhiên , hay là do người thiết kế ?.
Đáng tiếc giờ phút này không có căn cứ để xác định phương hướng, Đông Phương Ngữ Hinh các nàng thử dùng phương pháp phi hành, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy cửa ra.
“Lục mãng, ngươi có biết làm thế nào để ra ngoài được không??
Mãng loại là loài bò sát, chứng nó đối với phương hướng, có cảm giác đặc thù.
“Chủ nhân, đây không phải là mê trận tự nhiên, ta cũng không biết làm thế nào để đi ra ngoài......”
Lục mãng bất đắc dĩ nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng thầm nghĩ không tốt, nàng vội vàng cùng Sư Hậu trao đổi, bất quá Sư Hậu cũng giống như Lục Mãng, nói mê trận này không phải tự nhiên hình thành mà là có người cố ý làm ra .
học viện Tinh Anh, quả nhiên là địa phương ngọa hổ tàng long a.
Không nghĩ tới, ở đây lại có cao thủ như vậy.
Thậm chí ngay cả ma thú cũng không có biện pháp ra ngoài, Đông Phương Ngữ Hinh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng quan sát hoàn cảnh chung quanh , bốn phía đều là diệp lục (lá cây),sau đó trấn định nói:
“Đi bên này......”
Thạch Lan bọn họ vội vàng đuổi theo, chính là đi hết nửa canh giờ , trời cũng đã tối , các nàng vẫn không thể đi ra ngoài.
Sư phụ cũng không dạy qua cách phá trận cho nàng , đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614800/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.