Edit: voi còi
Phương pháp chơi đùa như thế, đáng thương tiểu lục mãng căn bản không chịu nổi, bên này nó đã choáng váng đầu óc rồi, thế nhưng Sư Hậu vẫn không có ý tứ muốn dừng lại.
Đáng thương lục mãng, nó vốn cao ngạo nên khinh thường cầu xin tha thứ, nhưng bây giờ nếu như không xin tha, thì số phận của nó cũng chỉ có bị đùa chết mà thôi......
Muốn chạy trốn đi, nó cũng không phải là đối thủ của sư tử này, đây là ma thú thập giai mãn cấp a......
Đó đại biểu cái gì, vương giả rừng rậm, nó không dám ở bên người chúng ra vẻ đâu.
“Không cần...... Không cần đùa ta, ta đầu hàng......”
Sư Hậu cũng không có thể nói, lục mãng cũng sẽ không......
Nhưng giữa ma thú có thể trao đổi, mà Sư Hậu cùng Đông Phương Ngữ Hinh cũng có thể trao đổi.
Cho nên, lúc Sư Hậu nói lục mãng đầu hàng, Đông Phương Ngữ Hinh cười lạnh nói:
“Đầu hàng cái gì...... Ta muốn mật rắn......”
Đây là muốn Sư Hậu giết nó mà? Lục mãng sợ tới mức run run một chút, nhưng nó vẫn như cũ không dám phản kháng.
“Hinh Nhi......”
Nghe Đông Phương Ngữ Hinh muốn giết lục mãng này, ánh mắt Thạch Lan vừa động, nàng luôn luôn cũng chưa có sủng vật thích hợp, nếu như lục mãng này theo nàng......
“Như thế nào, Thạch Lan tỷ?”
Hinh Nhi cho rằng Thạch Lan lại không thoải mái, vội vàng hỏi.
“Ta không sao...... Chỉ là, ta cũng không có ma thú, lục mãng này tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng cấp bậc của nó, Hinh Nhi, nếu không...... Bắt nó cho ta đi......”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614802/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.