Edit: PDN
So với việc mọi người bận rộn, tổ này của Đông Phương Ngữ Hinh rất nhàn rỗi, rời đi đội ngũ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, vẫn chỉ còn lại có tám người các nàng.
"Tùy tiện tìm một con đường đi chứ. . . . . ."
Thạch Lan ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trời một cái. Hôm nay đã là ngày thứ ba , mà buổi tối bọn họ sẽ cắm trại một mình.
Ma thú của Ma Thú sơn mạch, bình thường ban ngày có vẻ im lặng, buổi tối cũng là lúc chúng sôi động nhất.
Nếu là động vật bình thường, vào buổi tối chúng sợ lửa, nhưng ma thú không giống, rất nhiều con thậm chí tự mình tu luyện ra lửa, lửa với chúng mà nói, không có gì đáng sợ.
Thông thường dưới tình huống phổ biến, bọn họ sẽ tìm sơn động nghỉ ngơi, tránh đi ma thú.
Nhưng mà, có đôi khi, cũng sẽ bị ma thú nhìn chằm chằm.
Ngay ngày hôm nay, lúc mọi người ở đây vừa mới nằm xuống, chợt nghe thấy thanh âm sàn sạt vang lên.
Trực đêm là Mộ Vân và Mẫn Hiểu Oánh, nghe thanh âm như thế, các nàng vội đánh thức mọi người.
"Là . . . . .giống như rắn ?"
Đông Phương Ngữ Hinh nhướng mày, nàng không ngờ vậy mà sẽ có rắn đến.
"Ừ. . . . . . Lúc vừa mới nghe được thanh âm kia muội còn cảm thấy kỳ lạ, xác định nhìn ra, không thấy rõ có bao nhiêu, rất nhiều rất nhiều , đi về hướng bên này. . . . . ."
Mẫn Hiểu Oánh hoảng sợ nói, nữ nhân bình thường đối phó mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614820/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.