Edit: voi còi
Nhưng mà bé lớn lên thật xinh đẹp, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng một tiểu mỹ nhân không hơn không kém.
Một tiểu nha đầu xinh đẹp đi qua như vậy, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.
Cho nên, Hoan Hoan vừa tới không đến một canh giờ, cơ hồ toàn bộ ấu học viện đều biết đến tiểu mỹ nữ.
Tiếp đón bọn họ là một nữ tử, tầm bốn mươi tuổi, võ công cũng không kém, thậm chí Đông Phương Ngữ Hinh không biết công phu của bà (ta để bà vì gần 40 rồi).
Mà tại địa phương như vậy, tự nhiên là không thể tùy ý xem xét võ công của người khác.
“Ta gọi Đoạt Mục, các ngươi có thể yên tâm đem đứa nhỏ giao cho ta chiếu cố......”
Trông bà cực kì hiền lành, ở phía sau bà cách đó không xa, có một nữ nhân sắp ba mươi tuổi, nàng nghe nói như thế, lạnh lùng nở nụ cười.
Đông Phương Ngữ Hinh quét nhìn bọn họ một cái, biết nàng không thể ở lại.
Nhưng mà, Hoan Hoan luôn luôn đi theo chính mình, bỗng nhiên một mình sinh hoạt, nàng vẫn là rất lo lắng.
“Hoan Hoan, phải nghe lời của Đoạt Mục sư phụ, biết không?”
Đông Phương Ngữ Hinh ngồi xổm xuống, hai mắt không bỏ được nhìn Hoan Hoan, Đoạt Mục nhìn trường hợp này quen rồi, cười nói:
“Ngươi có thể yên tâm, vừa mới bắt đầu, ngươi có thể đi qua thăm hỏi bé ......”
NHững người đến học viện này, cơ bản đều có chút thân phận, bọn họ chiều chuộng, tất nhiên bà biết.
Mà tiểu nha đầu này, bà cũng nghe nói, là nữ nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614825/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.