Edit: voi còi
Là báo ứng, ông ta không nên đối với Hinh Nhi như vậy.
Nghĩ đến Hinh Nhi từng đã chịu qua khuất nhục, hắn hận không thể giết những người đã từng làm hại đến nàng.
Nhưng Hinh Nhi nói rất đúng, giết người có ý tứ gì? Chẳng thà, làm cho bọn họ còn sống, chậm rãi tra tấn bọn họ, như vậy mới là tốt nhất đấy?
“Ha ha, thân ái, chàng nói ta có thể trở nên cực kỳ đáng sợ hay không a?”
Đông Phương Ngữ Hinh có chút bất an, vạn nhất Uất Trì Tà Dịch nhận định nàng là một nữ nhân độc ác, vậy...... A
“Nàng đối bọn họ ác độc không có việc gì, chỉ cần đối ta đừng như vậy là tốt rồi......”
“Hắc hắc, chàng thật tốt......”
Hạnh phúc dựa ở trong lòng hắn, có hắn thật tốt.
Cho dù là tương lai của bọn hắn không hề thuận lợi, nhưng chỉ cần lòng của hai người cùng một chỗ, cũng không có gì đáng sợ.
“Tiếp tục xem đi, Đông Phương Ngữ Phượng nên lên rồi......”
Tứ vương gia sẽ không vô duyên vô cớ mang theo Đông Phương Ngữ Phượng tới đây, lúc này, nàng còn chưa có lộ diện đâu?
Hai người lại nhìn về phía cách đó không xa, Tứ vương gia kiên trì là Đông Phương Trình trộm đi, thế nhưng Đông Phương Trình tuyệt đối không thừa nhận, sự tình tạm thời không có gì tiến triển.
“Đông Phương Trình, lúc trước, bổn vương luôn luôn nhớ ngươi là tướng quân, cũng không hưu tiện nhân không biết hổ thẹn Đông Phương Ngữ Phượng kia, giờ mặt mũi ngươi cái gì cũng không để ý nữa, nữ nhân kia, ngươi chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614858/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.