Edit: voi còi
“Lí công công, vậy hiện tại tâm tình phụ hoàng thế nào?”
Tuy rằng phỏng đoán không ra tâm ý của hoàng thượng, nhưng......
Nếu như biết được tâm tình của hoàng thượng, vậy thì cơ bản cũng không sai được.
Tâm tình hoàng thượng tốt, cũng sẽ không có cài gì không đúng, cho nên......
Khi Lí công công thu được ngân phiếu, vốn có vài phần không yên, thân là thái giám bên người hoàng thượng, thu chút ngân phiếu này vốn là chuyện cực kì bình thường.
Nhưng......
Cũng không thể liên lụy đến lợi ích của chủ tử a, vốn dĩ lão không yên, nhưng vừa nghe vấn đề mà Tứ vương gia hỏi, ngân phiếu kia đã bị lão nhét vào trong tay áo, nét mặt già nua mang theo ý cười lấy lòng:
“Vương gia xin yên tâm, tâm tình của hoàng thượng không tệ.....”
Tâm tình không tệ...... Trong lòng Tứ vương gia nắm chắc. Nhưng hắn vốn là người cực kì cẩn thận, hắn nhàn nhạt phân phó nói:
“Cùng hoàng hậu nói một tiếng, phụ hoàng triệu kiến bổn vương......”
Hoàng hậu, là mẫu hậu của Tứ vương gia, thân phận của hắn, phi thường tôn quý.
Nhưng hoàng hậu, lại không phải là hoàng hậu đầu tiên, mẫu thân của thái tử là vị hoàng hậu thứ nhất, cho nên, cho dù là tư chất của hắn ta bình thường, nhiều năm như vậy vẫn chiếm lấy vị trí thái tử như cũ.
Nhưng trong lòng mọi người, ai không có một cái cây cân xứng a.
Thái tử này, cũng chỉ là một thái tử, ai đều biết đến, hắn tuyệt đối không có khả năng kế thừa đại thống (ngôi vua).
Bởi vì, kế thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614865/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.