Edit: PDN
Tục ngữ nói, dùng người thì không nghi ngờ người,nghi người thì không dùng người, nàng và Trần Minh, cũng đã có giao thiệp rất sâu.
“Lão đại, đây là ta phải làm ......”
Trần Minh khiêm tốn nói xong, lúc này hắn, hào hoa phong nhã, an tĩnh nhu hòa, đâu có một chút bộ dáng nào của sát thủ ?
Hắn đã hoàn toàn thay đổi thân phận, hơn nữa thay đổi rất hoàn mỹ, không hề có tỳ vết.
“Ha ha...... hiện tại Tứ Vương Gia kia còn chưa vọt tới đỉnh cao hay sao?”
Tất cả mọi người chỉ nói sắp, nhưng không ai dám xác định.
“Chắc hẳn chưa có, lão đại, ý của ngài là......”
Đông Phương Ngữ Hinh cười nhạt không nói, nàng quay đầu nhìn về phía Tà Dịch, nhỏ giọng nói:
“Vương gia, hứa hẹn của chàng với ta, có phải nên thực hiện hay không ?”
Kế hoạch này lúc đầu đã nên sớm hoàn thành, nhưng mà sau này chậm trễ vì chuyện ma thú rừng rậm, có điều lúc này cũng không muộn, đúng dịp Tứ Vương Gia chưa phá vỡ, thật tốt.
“Không thành vấn đề......”
Tà Dịch sảng khoái đáp ứng, Đông Phương Ngữ Hinh cười nói:
“Đừng quên, vu khống trên đầu ai......”
Nếu chỉ là trộm lại gì đó, đây cũng thôi, không có gì chơi vui.
Chó cắn chó, mới là lạc thú lớn nhất khi xem cuộc vui của Đông Phương Ngữ Hinh.
“Khẳng định không thành vấn đề......”
Việc này với Tà Dịch mà nói, chẳng qua là chút lòng thành, Đông Phương Ngữ Hinh khẽ cười nói:
“Trần Minh, lập tức rải tin tức ra ngoài, nói quán bán đấu giá Tâm Tưởng Sự Thành chúng ta, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614868/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.