Edit: voi còi
Lời này vừa ra, có người sắc mặt sẽ không cao hứng.
“Không được, ta phản đối......”
Tứ trưởng lão vội vàng hô, đảo chủ nhìn qua, lành lạnh mà hỏi:
“Tứ trưởng lão có ý tứ gì? Chớ không phải là tảng đá này thất thường cùng ngươi có liên quan?”
“Đương nhiên không phải......”
Tứ trưởng lão cuống quít giải thích, việc này trăm ngàn không thể thừa nhận :
“Đây là bảo vật của chúng ta, nếu như dùng Dị Hỏa nướng hỏng rồi, vậy thì làm sao bây giờ?”
Sắc mặt lão nghiêm túc nói xong, đảo chủ nghĩ cũng thấy đúng, nhưng mà......
“Nếu nó đã không dùng được, vậy thì nướng hỏng liền hỏng rồi, vô dụng ở nơi này cũng là phế vật......”
Lời này thật sự là dễ nghe, Đông Phương Ngữ Hinh vừa lòng gật gật đầu, thế nhưng đảo chủ đã đồng ý, nàng tự nhiên muốn động thủ nướng xuống.
Đông Phương Ngữ Hinh trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, chân khí vận hành một vòng, bỗng nhiên mở mắt ra, vung tay lên, một luồng ánh lửa màu đỏ liền xông ra.
Ánh lửa màu đỏ này, cực kì thuần khiết.
Màu sắc diêm dúa loè loẹt, mê người, mà nhiệt độ trong đó, càng khiến mọi người thấy kinh hãi.
Đại trưởng lão giật mình trừng lớn mắt, ánh lửa này, độ ấm này, kiểu như vậy, này......
Cai này tựa hồ, chính là Dị Hỏa đứng thứ ba trên danh sách màu đỏ Chích Viêm?
Màu đỏ Chích Viêm, xếp thứ ba, nhưng thời gian tồn tại của nó cực kì lâu dài, nghe nói nhưng là có trí lực (năng lực),thậm chí, sẽ có võ công.
Người bình thường đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614876/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.