Dáng vẻ của nàng như hoa a, Tà Dịch, đều hơn hai mươi rồi a.
“Vậychẳng phải là càng yên tâm sao? Ta là lão nam nhân, vừa vặn, có thể ngăn chặn ánh mắt những nữ nhân này a......”
Tà Dịch lấy lòng nói, Đông Phương Ngữ Hinh bĩu môi, nhìn về phía hai nữ nhân đối diện:
“Đây là vụn hoa đào của chàng đi?”
“Ách......”
Vẻ mặt Tà Dịch đầy vạch đen, cái này xem như vụn hoa đào gì, hắn cũng chưa hạ mắt xem đâu.
Ánh mắt của hắn nhìn qua, hai nữ nhân cũng thấy được, cười thẹn thùng đối với Tà Dịch, dáng vẻ kia, thật sự là đủ quyến rũ người khác.
Sau khi hai người cười xong, đều cúi đầu, có thể nhìn đến trên mặt đỏ ửng.
Đông Phương Ngữ Hinh ngồi đối diện với các nàng, tự nhiên xem rành mạch.
“Hừ...... Còn dám trước mặt ta quyến rũ người?”
Tay, hung hăng nhéo đùi Tà Dịch một cái, Tà Dịch đau nhe răng, nữ nhân này, thật là, nhẫn tâm.
“Nàng...... Hinh Nhi, như vậy rất đau, nàng có thể ôn nhu chút hay không?”
Ô ô, gia có bạo thê (vợ hung dữ),thật là làm cho người ta, không biết nên nói như thế nào.
“Đau không?”
Đông Phương Ngữ Hinh hừ lạnh một tiếng, Tà Dịch xem nàng tức giận, vội nói:
“Không có, không có......”
Hai người cười đùa, vụng trộm, nhưng vẫn có người nhìn thấy, đảo chủ không vui nhíu mày, nhi tử của mình, thật sự là càng ngày càng kỳ quái.
Tuy rằng bọn họ lần này lập được công lớn, nhưng......
Trước mặt nhiều người như vậy, vui đùa ầm ĩ như thế, hắn không thấy quá đáng sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614882/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.