Trình Dục có chút đau thương thối lui ra ngoài, vì sao, vì sao hắn phải đi ra ngoài chứ .
Hắn cũng muốn kiến thức một chút trình độ luyện đan của Đông Phương Ngữ Hinh .
Có điều, việc này đúng là tuyệt mật, không thể tùy tiện để cho người ta biết. chủ tử để hắn thủ vệ, đó là tin tưởng ở hắn.
Trình độ luyện đan của Đông Phương Ngữ Hinh như thế nào, thật ra nàng cũng không biết, nàng chỉ biết chính mình đúng là tương đốimay mắn.
Mà bây giờ, có dị hỏa của Tiểu Hỏa Cầu ở đây, tất nhiên , trình độ cũng đã nâng lên một bước lớn.
Nàng bình tĩnh ngồi xuống, vận khởi chân khí toàn thân , sau một lúc lâu,đôi mắt bỗng nhiên mở ra, nắm một chút, một đám lửa màu đỏ tinh khiết liền chạy trốn ra ngoài.
Màu sắc này, là màu sắc của Tiểu Hỏa Cầu , vô cùng thuần khiết. So với lúc bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hỏa Cầu , màu sắc rõ ràng đã tươi đẹp hơn một chút.
Nàng cẩn thận kiểm soát nhiệt độ của cầu lửa , chậm rãi bao bọc lấy mảnh vải .
Nếu đây là vải vóc bình thường, thiêu đốt như vậy, đoán chừng sớm đã bốc cháy .
Nhưng vải này không giống, vậy mà vẫn không nhúc nhích , giống như làm bằng sắt bình thường .
Đông Phương Ngữ Hinh gia tăng nhiệt độ của lửa, tiếp tục thiêu đốt, chính là, một khắc đồng hồ trôi qua , hai khắc đồng hồ trôi qua ,mảnh vải vẫnkhông thay đổi như trước .
“Biện pháp này không được?”
Uất Trì Tà Dịch nhíu mày nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614903/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.