Uất Trì Tà Dịch nhịn ở trong lòng nói, Tà Tâm này, chứ không phải là tại đây chặn hắn chứ?
“Ngươi chừng nào thì có nữ nhi ?”
Rất rõ ràng, Tà Tâm cảm thấy rất hứng thú đối với tiểu nha đầu này.
“Cái này về sau sẽ nói, đây là có chuyện gì xảy ra?”
Đệ đệ này, từ khi nào thì không hiểu chuyện như vậy?
Uất Trì Tà Dịch có chút không vui, tựa hồ trong trí nhớ Tà Tâm không phải người như thế mới đúng.
“Tà Dịch, cuối cùng con cũng đã trở lại......”
Mấy người đang nói chuyện, bỗng nhiên một đoàn người đi tới, cầm đầu là một người tầm năm mươi tuổi, tuy rằng giọng nói bình thản, nhưng đều có một sự uy nghiêm.
“Phụ thân......”
Uất Trì Tà Dịch vội đứng lên, cúi đầu khom người một cái, Đông Phương Ngữ Hinh vừa nghe hắn xưng hô như vậy, nàng cũng vội vàng đứng lên, đối với nam tử kia cười cười.
“Đi......”
Ánh mắt nam tử liếc nhìn mọi người một cái, cuối cùng rơi xuống trên người Đông Phương Ngữ Hinh và Hoan Hoan, nhàn nhạt nói.
Uất Trì Tà Dịch vội vàng đitheo, lúc hắn đi, cầm lấy tay của Đông Phương Ngữ Hinh.
Mà Đông Phương Ngữ Hinh, tự nhiên lôi kéo tay nhỏ bé của Hoan Hoan.
Đoàn người, chậm rãi rời đi.
Một ánh mắt không tốt bắn tới, Đông Phương Ngữ Hinh theo ánh mắt kia nhìn đi qua, liền thấy một nữ tử tuyệt mỹ (voi: tiểu tam lên sàn),nàng ta lúc này lại vẫn chưa nhìn mình, chính là đi theo phía sau đảo chủ, chậm rãi đi tới.
Nữ nhân này, ánh mắt không tốt......
Chứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614909/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.