Edit: ..Lam Thiên..
“Rống rống......”
Hồng Mao sư tử hét lớn một tiếng, tựa hồ cực kì không nghĩ muốn tách ra.
trong mắt bọn nó mang theo lưu luyến, cùng không đành lòng.
Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh cũng không dễ chịu, Hoan Hoan cũng không vui bĩu môi:
“Nương, nếu không chúng ta dẫn nó cùng nhau đi thôi......”
Tiểu nha đầu dung tay vuốt vuốt bộ lông sư tử, sư tử kia cũng không phản đối, dịu ngoan giống như một con chó nhỏ.
“Mang theo bọn nó?” Đông Phương Ngữ Hinh thở dài, sư tử này, cấp bậc thập giai , tuy rằng không sai, nhưng bọn nó có thể tu luyện đến cảnh giới này cũng không dễ ,như thế nào chịu đi theo người đâu?
Hơn nữa, muốn dẫn bọn nó đi cùng, trừ phi là...... Cùng bọn nó có khế ước.
“Hinh Nhi, nếu là bọn nó nguyện ý, mang theo cũng không phải không thể......”
Uất Trì Tà Dịch tính kế nhìn Hồng Mao sư tử, ma thú thập giai, muốn thuần phục, căn bản không có khả năng.
Chúng nó tâm cao khí ngạo, võ công bưu hãn, giống như hai đầu Hồng Mao sư tử này, Mẫn Bá Thiên mang theo nhiều người như vậy cùng bọn nó đánh nhau, cũng đều chiếm không được tiện nghi.
Mà cái Lạc trưởng lão kia, võ công cùng chính mình không kém là bao nhiêu, nhưng ở trước mặt bọn nó cũng chỉ có bị chụp cho thừa sống thiếu chết.
Uất Trì Tà Dịch vừa nói như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh lập tức liền hiểu được ý tứ của hắn.
Này, hai đầu Hồng Mao sư tử, luôn luôn ở cùng nhau, căn bản sẽ không tách ra.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614914/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.