Edit: voi còi
Bởi vì mang theo Hoan Hoan, bọn họ không có khả năng ngày đêm chạy đi, không tới buổi tối, cũng nên tìm một sơn động an toàn để nghỉ ngơi, qua năm sáu ngày như vậy, cuối cùng gặp ma thú......
Chẳng qua, bọn họ còn gặp...... người......
“Là tiếng đánh nhau ......”
Ánh mắt Uất Trì Tà Dịch âm u, vốn tưởng là ma thú đánh nhau, thế nhưng đến khi bọn hắn đến được gần, lại phát giác có hơi thở của con người.
“Trước nhìn xem......”
Đông Phương Ngữ Hinh thấp giọng nói, Uất Trì Tà Dịch gật gật đầu, bọn họ lén lút tiến tới gần, không xem không biết, vừa thấy thật sự là bị dọa giật mình.
Trên đất, mười mấy người nằm ngổn ngang, mà bên kia đánh nhau, cũng có mười mấy người, chẳng qua tình huống của bọn họ không tốt, trên người đều bị thương.
Mà cùng bọn họ đối địch , là một đôi sư tử có bộ long màu đỏ......
Hồng Mao sư tử (sư tử lông đỏ)...... Loại sư tử có màu sắc này, thật đúng là không nhiều lắm.
Hơn nữa, xem thực lực của chúng đều không kém, Đông Phương Ngữ Hinh nhướng mày, tựa hồ, so với chính mình đều cao hơn một chút.
Nhưng sao nhiều người như vậy, đều không đánh lại được một đôi sư tử này, mơ hồ có thể thấy, bộ dạng đôi sư tử này cũng sắp mãn cấp (vượt qua) khí chi tiên.
“Là Mẫn Bá Thiên......” Đông Phương Ngữ Hinh đang suy nghĩ người này là ai? Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói thật nhỏ, đó là Uất Trì Tà Dịch truyền âm tới.
“Mẫn Bá Thiên? Hắn là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614928/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.