Edit: ..Lam Thiên..
sơn động này, có phải hay không rất nguy hiểm a......
Ô ô, không cần a, nương phát hỏa, nhưng đừng liên lụy đến bé a, bé mới là tiểu hài tử vô tội a.
“Nhân vương, ngươi như vậy thật không thoải mái, chúng ta là vợ chồng, ta giúp ngươi tháo nó xuống, được không?”
Đông Phương Ngữ Hinh thấp giọng nói xong, trưng cầu ý kiến Nhân vương.
Chính là, lúc này Nhân vương hôn mê , căn bản không có khả năng nghe được.
Nương đây là người đối với chính mình tự nói đi, bé rõ ràng biết, Nhân vương không có khả năng đáp lời ......
Hoan Hoan âm thầm ở trong lòng nói xong, tay Đông Phương Ngữ Hinh đã vươn tới trước mặt nạ.
Cầm lấy, nhẹ nhàng mà cẩn thận , cầm lấy.
Sau đó, tay nâng lên, tay nâng lên , Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng đều có vài phần khẩn trương.
Nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần khi hắn là xấu nam ,người là không thể chỉ nhìn bề ngoài đúng không?
Chính là, mặt nạ một chút dịch chuyển, lộ ra là một gương mặt tái nhợt .
Cái trán, lông mày, ánh mắt......
Dung mạo như vậy, thế nào có chút quen thuộc đây? Nàng cảm giác, tựa hồ đã gặp qua hắn ở đâu?
Sưu, Đông Phương Ngữ Hinh trực tiếp hất toàn bộ ra, quả nhiên là một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Nhân vương...... Cái lão vương gia trong truyền thuyết, thế nhưng......
tuổi trẻ như vậy?
Đông Phương Ngữ Hinh khẽ cắn môi, Uất Trì Tà Dịch...... Thiên Thương thiếu đảo chủ.
Nhân vương dĩ nhiên là hắn??
Không, không đúng, tuổi không đúng, tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614932/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.