Kim Lăng đầu mùa xuân luôn rất lạnh, Di Phong viện Sở gia, mấy cây đào trong vườn vừa mới mọc chồi non, cửa sổ chính viện mở ra, thấp thoáng một thân ảnh đang cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, trên đầu chỉ cài cây trâm ngọc đơn giản, nếu không phải bàn tay nho nhỏ đang lật sách, xa xa nhìn sang sẽ nghĩ là tiểu thư đó đang nằm ngơi.
"Tiểu thư, nhị phu nhân đã tới cửa." Một tiểu nha hoàn mười hai mười ba tuổi vén rèm đi vào, Sở Diệc Dao từ từ khép sách lại, giọng nhàn nhạt nói, "Bảo Thiềm, nói bao nhiêu lần rồi, Kim Lăng không phải là Nguyên quán Sở gia, nơi này không có ai là nhị phu nhân[1]."
Bảo Thiềm vội vàng đổi giọng, "Dạ, xe ngựa Sở nhị phu nhân[2] đến." Tính tình đại tiểu thư càng ngày càng khó nắm bắt, "Tiểu thư có muốn ra ngoài xem một chút."
*[1] Nhị phu nhân, [2] Sở nhị phu nhân: sự khác biệt trong hai cách gọi mình sẽ nói rõ cuối chương.
"Đã an bài xong viện tử cho bọn họ chưa?" Sở Diệc Dao đứng lên, Bảo Thiềm đi tới kéo ghế thay nàng, nhìn từ trên xuống dưới, bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, nói chuyện lại rất có vẻ lão thành.
"Tiểu thư, Trân Bảo các có phải quá trật hay không?" Bảo Thiềm do dự một hồi mở miệng nói, Sở Diệc Dao lành lạnh quay đầu lại liếc nàng ta một cái, trên khuôn mặt non nớt thoáng hiện lên vẻ trào phúng, "Vậy ta phái ngươi đi hầu hạ Sở nhị phu nhân cho tốt nha."
Bảo Thiềm hoảng sợ quỳ xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-kho-ga/1378156/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.