Tiêu thị cuối cùng cũng tìm được cái bậc thang cho mình xuống, nói xong những thứ này mới thoải mái hơn chút rời khỏi Di Phong viện, bởi vì mấy lời của Sở Diệc Dao, chuyện bạc hàng tháng không thể nói tiếp được, Trân Bảo các an phận hơn rất nhiều.
Vừa vào tháng ba, thời tiết liền ấm áp không ít, cây đào trong sân nở hoa tản ra mùi thơm nhàn nhạt, Sở Diệc Dao ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cành đào phấn hồng treo ở trên, ngẫu nhiên sẽ có vài con chim nhỏ dừng chân ở đó, thấy có người đến gần liền bay mất.
Bảo Sênh gõ cửa đi tới, trong tay là một chung canh vừa hầm tốt, mở nắp múc một chén cho nàng, Bảo Sênh nhìn một chồng sổ sách thật dày bên cạnh, thúc giục tiểu thư uống canh trước.
Sở Diệc Dao vừa liếc nhanh sổ sách, vừa uống một hớp, Bảo Sênh rất đau lòng, tiểu thư nhà người ta đều chậm rãi thong thả, chỉ có tiểu thư nhà nàng ngoại trừ những thứ nữ nhi nên học, còn muốn xử lý những thứ này, sổ sách vốn phải đưa đến viện tử của nhị thiếu gia, ngược lại lại đến nơi này.
Đã liên tục hai ngày, tiểu thư cơ hồ không thể chợp mắt, Bảo Sênh khuyên nhủ, "Tiểu thư, ngài nên nghỉ ngơi một chút, những thứ này để một hồi tỉnh dậy lại nhìn cũng được a."
Sở Diệc Dao lại múc cái muỗng, phát hiện trong chén đã trống không, chính mình cũng có chút dở khóc dở cười, dụi dụi con mắt, mấy con số trên giấy đều có chút bay bổng, khép lại chuyên tâm ăn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-kho-ga/1378173/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.