Từ trong Vọng Giang lâu đi ra đã chạng vạng, ánh tà dương mang vẻ biếng nhác chiếu lên mái hiên trên dường chợ, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe bò đi qua, trên đường rất ít người.
Nhìn cửa hàng đối diện, Sở Diệc Dao đi vào mua một bình mứt hoa quả, lúc đi ra mua cho Sở Ứng Trúc một chuỗi hồ lô đường, vừa trả tiền xong, ngẩng đầu trước mắt lướt qua một thân ảnh, mặc một bộ áo choàng lớn bao trùm toàn thân, duy chỉ có bộ râu kia làm cho nàng quen thuộc, đó không phải là chưởng quầy thần bí trong cửa hàng Quan thành sao!
Sở Diệc Dao muốn lên tiếng lại không biết hô thế nào, chỉ chớp mắt người đó liền vào bên trong con hẻm, đến lúc nàng chạy tới xem, sớm đã không thấy.
"Bảo Sênh, vừa rồi em cũng nhìn thấy một người mặt đầy râu đi qua."Sở Diệc Dao sợ chính mình hoa mắt, quay đầu lại hỏi Bảo Sênh, Bảo Sênh gật gật đầu, "Tiểu thư không có nhìn lầm, hắn đi vào bên trong con hẻm này."
Thật đúng là quái dị, Sở Diệc Dao nghe Tần Mãn Thu nhắc qua chưởng quầy này vô cùng quái dị, cũng không để ý nữa, lên xe ngựa trở về Sở gia.
. . .
Vài ngày sau, thương thuyền từ Đại Đồng trở lại, Sở Diệc Dao tự mình đi bến tàu đón Sở Mộ Viễn, đầu năm Sở Mộ Viễn đi theo đến Hồng Đều, nay lại đi Đại Đồng, trải qua cuộc sống xa nhà ngược lại làm cho hắn thành thục không ít.
"Những thứ muội muốn đều mang về hết, huynh vừa trở về đã liền chạy tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-kho-ga/1378242/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.