Hôm sau Thẩm Thế Hiên liền tới cửa hàng nhìn một chút, chợ phía Nam nhiều người, Sở Diệc Dao liền cho A Xuyên đi theo một chuyến, lúc xế chiều A Xuyên trở về, còn mang một phong thư Thẩm Thế Hiên gửi đến, chuyện cửa hàng cứ quyết định như vậy, ba ngày sau mời nàng đi một chuyến đến thôn nhỏ cách mười dặm đường ở ngoài thành Kim Lăng nhìn địa phương hắn chuẩn bị dùng để điêu khắc.
Trong thư viết, hắn đã đón lão sư phụ ở Quan thành đến thôn kia.
Sở Diệc Dao đặt thư xuống đứng lên, tìm một cái thôn nhỏ yên tĩnh, là vì tránh tai mắt không để người Thẩm gia phát hiện sao? Sở Diệc Dao có thể lý giải chút tính toán của Thẩm Thế Hiên, bên trong Thẩm gia hắn vừa không phải đại phòng lại không phải trưởng tử, trước giờ chỉ nghe tiếng trưởng tử Thẩm gia Thẩm Thế Cẩn là nhiều nhất, Thẩm Thế Hiên có thế nào cũng không thấy ai nhắc đến, sống trong một đại gia tộc như vậy, lòng người là thứ khó dò nhất.
"Tiểu thư, đây là đồ đại phu đến Trình gia khám bệnh viết." Khổng Tước cầm phương thuốc trong tay tiến vào, phía trên có viết nguyên nhân gây bệnh được đại phu xem bệnh cho Lý Nhược Tình viết xuống, nhét không ít bạc đại phu kia mới bằng lòng, Sở Diệc Dao chép lại một bản, còn một bản sai Khổng Tước đưa qua cho Hoài Sơn.
Tiền má má vừa đi đến thấy Sở Diệc Dao chỉ mặc đơn bạc vội vàng lấy quần áo từ trong ngăn tủ ra mặc cho nàng, một mặt nhắc đi nhắc lại, "Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-kho-ga/1378256/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.