Cứ như vậy hơn một tháng, Uyên Ương dẫn dụ Sở Mộ Viễn thế nào cũng không có hiệu quả, hắn kiên trì tách ra ngủ, chưa lấy nhau không thể cùng một chỗ, dần dần Uyên Ương bắt đầu có chút bực mình.
Tháng năm, thời tiết dần dần nóng lên, Sở Mộ Viễn đem toàn bộ tiền tích góp cho Uyên Ương đi mua một bộ quần áo, sau khi Sở Mộ Viễn rời đi, Uyên Ương cầm cái túi chỉ vẻn vẹn có hai lượng bạc hừ cười một tiếng, quá khứ nàng ta ở Xuân Mãn lâu, một thân y phục không có vài chục lượng bạc đều sượng mặt, lúc sau đến Tào gia, Tào Tấn Vinh lại càng thoải mái. Hai lượng bạc này thì mua được cái gì, đủ mua một cái tay áo sao.
Hơn một tháng ôn nhu đối đãi làm cho Uyên Ương dần dần mất kiên nhẫn, nàng ta trăm phương ngàn kế làm cho Sở Mộ Viễn cảm thấy mình hiền lành, có thể đi theo hắn chịu khổ, nhưng thủy chung không thể lay động quyết định của Sở Mộ Viễn, khuyên như thế nào hắn cũng không trở về Sở gia, hắn thủy chung muốn tự mình nuôi sống nàng, không chịu trở về Sở gia, càng không muốn cùng bất cứ người nào Sở gia có liên lạc.
Trên đường người đến người đi, Uyên Ương cầm hai lượng bạc trong tay cũng không dám tiến vào bất kỳ một cửa hàng nào, nàng ta sợ bị người nhận ra, càng sợ người khác chứng kiến bộ dạng nghèo khó vất vả hiện tại của nàng ta sẽ cười nhạo, cuộc sống như vậy Uyên Ương hoàn toàn không chịu được.
Đang lúc thất thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-kho-ga/1378299/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.