"Tứ muội, ta đương nhiên hiểu rõ là cần phải có muội tới, mới dám trừng trị bọn hạ nhân này." Ta vừa nói vừa đảo mắt nhìn Tiêu Khuynh Yên một lượt.
Tiêu Khuynh Yên cũng coi như là vừa lòng với câu nói của ta, sau đó lại bước tới ghế, ngồi đối diện ta: "Đại tỷ, rốt cục là nhón người của Thanh Mai đã phạm tội gì? "
"Bọn người này vô cùng đáng chết!" Ta băng lãnh nói, mắt lóe lên một tia đạo quang rồi nhanh chóng biến mất.
"Vô cùng đáng chết?" Tiêu Khuynh Yên có hơi chau mày, khó hiểu hỏi: "Vậy người của muội đã phạm vào tội hay kiêng kị nào sao? Dù có vậy tỷ cũng không cần ra tay đánh hai người chân yếu tay mềm như Thanh Mai và Lục Thanh đến bị thương dở sống dở chết chứ?"
Những lời của Tiêu Khuynh Yên nói ra không khỏi khiến ta phì cười trong bụng: "Chân yếu tay mềm, dở sống dở chết sao? Muội muội, muội nhầm rồi, bọn họ bây giờ chẳng phải còn rất tốt sao? Muội nên mời y phu khám mắt thì hơn!"
Tiêu Khuynh Yên có phần tức giận, nhưng cũng kìm chế lại: "Mắt muội rất tốt, tỷ không cần bận tâm. Tỷ nói bọn họ rất tốt? Là tốt chỗ nào? Một người thì mặt sưng, mắt đỏ hoe đẫm lệ, một người thì trán bị bầm, tỷ xem trán của Lục Thanh bây giờ không phải đang rỉ máu sao? Tỷ ra tay cũng độc ác thật!"
"Thì sao chứ? Bọn họ chỉ là hạ nhân, hơn nữa con mắt nào của muội thấy ta ra tay hành hung bọn họ? Là họ tự làm tự chịu! Muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-la-nu-phu/2504993/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.