Sau buổi cơm trưa, đợi thêm một, hai canh giờ nữa, Hạng Nghi Tuyết cùng ta, và Khuy Nha xuất môn dạo phố.
Kinh thành xinh đẹp, phồn hoa mĩ lệ vô cùng, chúng nhân tấp nập khắp nơi, kẻ buôn người bán, thật rất náo nhiệt. Nhưng là, trộm cướp cũng ngang ngược ỷ thế hoành thành, cường bạo nơi nơi đều có đủ. Quả nhiên, có lợi tất sẽ có nhược điểm. Không thể hoàn hảo vạn nhất!
"Nhị vị cô nương, mời xem hàng mới của chúng tôi, bảo đám rất thuận mắt, rất tinh xảo nha~", Một giọng nói yêu mị từ nơi gian hàng gần đó vang lên, ý tứ lôi kéo khách rõ ràng.
"Ta không cần,... ", ta chưa kịp nói xong, liền bị Hạng Nghi Tuyết kéo tới gian hàng bán trang sức kia, Khuy Nha cũng thuận thế mà bước theo.
"Lão bản, cái này bán thế nào, bao nhiêu tiền một cân a?", biểu muội của ta a, đây là mua trang sức chứ có phải mua thịt cá, rau cải đâu mà nói như vậy?
Ngạn Huyên cùng Ngạn Chi nghe thấy Hạng Nghi Tuyết nói, liền bật cười, sau đó thu hồi lại, mà nói, "Tiểu cô nương này xem ra là chưa từng đi ra phố mua đồ! Thôi thì các cô nương cứ tự nhiên lựa chọn, bọn ta hảo tiếp đãi nha."
Ngạn Huyên và Ngạn Chi là tỷ muội song sinh, nên đôi khi họ toàn đồng thanh mà nói, y phục cũng y như nhau, khuôn mặt, tính tình không mấy khác biệt, nhìn rất giống hai giọt nước, khó phân biệt vô cùng.
Thấy Hạng Nghi Tuyết hăng say vui vẻ chọn lựa trang sức, ta nhìn cũng thấy thú vị, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-la-nu-phu/2505015/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.