Tinh Nguyệt ngã xuống vực sâu, nghĩ tới bản thân là một cao thủ, lại bị một nữ tử đá ngã xuống vực, thật mất mặt đi.
Hắn toàn thân cảm nhận đau đớn, thân thể cứng đờ không còn sức lực mà đứng dậy.
Chậm rãi, tiếng sói hú man rợn khiến người gáy truyền tới tai hắn, hắn bất động nằm yên, nhắm nghiền mắt lại.
Sói chậm rãi tiến tới, vây quanh 'con mồi' nằm như cá chết, đàn sói chỉ có hai mươi mấy con, bộ dáng trông rất đói, con đầu đàn bước lên phía trước, bộ lông vàng rực rỡ được ánh trăng chiếu rọi, đôi mắt xanh lục bích lóe lên ánh hàm quang, sói đầu đàn ngẳng mặt lên, hú một tiếng vang dội, bọn sói còn lại lùi ra xa, ánh mắt có phần bất mãn nhìn lão đại của mình.
Sói đầu đàn nhe răng bén nhọn, há hàm thật to, một cái, sói đầu đàn liền cắn vào áo của hắn mà lôi đi.
Tinh Nguyệt đau đớn, chậm rãi mở mắt, rồi nhìn cảnh quang xung quanh, bản thân bị sói tha, toàn thân vết thương lớn nhỏ chi chít không ngừng tuôn máu. Quả thật, đều do bản thân hắn tự làm tự chịu, giúp người, ngược lại hại bản thân. Thực chất là do bản thân hắn quá ngu ngốc thôi!!!
Hồng Lăng luôn theo sát Tinh Nguyệt, hết thảy mọi sự việc hắn liền thu vào tầm mắt, không khỏi than trách số phận chủ nhân hắn không tốt, vừa mới thoát khỏi Hàn băng mãn nguyệt, đã bị ngã vực, sói tha, lại còn đều là do nữ nhân hại a. Dù vậy, hắn vẫn rất thích nhìn chủ nhân của hắn chịu đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-la-nu-phu/2505031/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.