Tần Thư Dao cũng chỉ khách khí nói một câu thôi, nghe Mộ Thành Hi nói như thế, liền gật đầu nhẹ giọng nói: "Vậy mời điện hạ tùy ý, dân nữ còn phải đi xem Như Nhi, cũng không biết tình trạng vết thương của muội ấy thế nào nữa!"
Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục, một đôi mắt lạnh thấu xương kia dường như có thể nhìn thấu lòng của nàng, Tần Thư Dao nao nao, thậm chí có chút chột dạ cúi đầu.
Chỉ là rất nhanh nàng liền thầm mắng bản thân một câu, sau đó lại ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt xin lỗi, cúi người thi lễ xong xoay người rời đi.
Đi dọc theo Bách Hoa Viên đến Như Ý Uyển không mất nhiều thời gian, đợi đến khi tới Như Ý Uyển, mới phát hiện lúc này trong khuê phòng của Tần Tuyết Như đã chen đầy người.
Cho dù vậy vẫn có thể nghe được tiếng khóc đau lòng của Ngô thị: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại có ong mật vậy, mà sao ong mật này chỉ chích mỗi mình Như Nhi hả?"
Tần Tuyết Như bị chích thật sự rất đau, chỉ là nàng ta vẫn rõ ràng, ong mật này là vì nàng ta mà đến. Chỉ là nàng ta vẫn không rõ, rõ ràng nàng ta đã sai người bỏ đi, làm sao đám ong mật này còn ra chích người chứ.
Phùng thái y đã kiểm tra qua, vết thương của Tần Tuyết Như không tính là nghiêm trọng, may mắn Mộ Phượng Thiên kịp thời cứu giúp.
Tần Thư Dao đi vào phòng, hành lễ với từng người, sau đó lại lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509741/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.