Tiêu Tương Uyển
Ngô thị chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó buông ly trà cười lạnh nói: "Nó cho rằng cánh của bản thân đã cứng, dღđ。l。qღđ thì mẹ sẽ không thu thập được nó."
Tần Tuyết Như rót cho Ngô thị một ly trà nóng: "Vẫn là mẹ thông minh, con gái còn tưởng rằng nàng ta lại tránh được một kiếp này nữa!"
"Tính của cha con, mẹ rõ ràng nhất. Huống chi xú nha đầu kia lại đắc tội công chúa!" Ngô thị cười lạnh một tiếng.
Tần Tuyết Như lại hỏi: "Vậy mẹ kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Hiện tại nó được trưởng công chúa Hoa Phượng tán thưởng, nếu không đánh rơi sợ là hậu hoạn vô cùng!" Ngô thị trầm tư một lát lại nói: "Con nói cha con hận nhất là cái gì?"
Tần Tuyết Như trầm tư một lát, sau đó trên mặt lập tức vui mừng cười nói: "Nếu bị cha phát hiện nhất định sẽ nhốt nàng ta vĩnh viễn, để cho nàng ta mãi mãi không thấy ánh mặt trời!"
Ngô thị mỉm cười gật gật đầu.
Bởi vì tay Tần Thư Dao bị thương, cho nên mấy ngày nay nàng cũng không đi phủ công chúa, mỗi ngày đều đến chỗ Tần lão phu nhân ở trong phòng cùng Tần lão phu nhân, hoặc là ở trong phòng tĩnh dưỡng thân thể, rất ít khi đi lại bên ngoài.
Mà dường như Ngô thị cũng an tĩnh lại, hơn nữa cũng quan tâm Tần Thư Dao, làm Tần Thư Dao luôn có một loại ảo giác, Ngô thị thật sự coi nàng là nữ nhi thân sinh để đối đãi.
Nếu không có một lần trọng sinh này, có lẽ Tần Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509750/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.