Sắc mặt Mộ Tử Liệt thật khó coi, d∞đ∞l∞q∞đ cho dù là Mộ Phương Hoa không để tâm, lúc này cũng nghe ra một ít, tuy rằng trong ngày thường nàng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng dù sao lớn lên ở trong cung, cũng biết hết thảy những lục đục trong cung với nhau.
"Ngũ ca, tên hoa khôi kia của huynh đâu? Sao còn chưa đến?" Mộ Phương Hoa cố ý nói sang chuyện khác.
Mộ Thành Hi cười nói: "Qua một lát liền đến!"
Không khí trong phòng có chút ngưng trọng, lại sau một lúc lâu, Tình Họa mới khoan thai đến chậm.
Hôm nay nàng mặc một kiện áo ngoài màu trắng nhạt thêu hai con hồ điệp đang đùa giỡn trên hoa, trên cổ áo có thêu một vài hoa mai hoa đào màu sắc lộng lẫy, phía dưới mặc một kiện váy lụa xấp ly màu đỏ tinh tế lung linh, mái tóc bối lên tự nhiên, nghiêng nghiêng trên tóc có cài một cây trâm Khổng Tước xanh ngọc hiện ra màu xanh biếc, hạt trân châu tỉ mỉ di chuyển theo bước chân của nàng, nhẹ nhàng đong đưa. Phảng phất như nàng tiên nữ trong tranh vậy, nhẹ nhàng mỉm cười.
Tuy rằng trang điểm đơn giản, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt như trước. Nàng nhẹ nhàng cúi thân mình, dịu dàng nói: "Thân thể Tình Họa có chút không khoẻ, không thể múa, thỉnh các vị thứ lỗi!" Nói xong lại vội vàng cầm lấy khăn khẽ ho khan vài tiếng, tựa hồ thật sự bệnh không nhẹ.
Một nữ tử xinh đẹp như vậy, cho dù là bệnh cũng như là Tây Thi ôm ngực*, làm cho người ta thương tiếc.
(*Tây Thi ôm ngực (tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509758/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.