Ngô thị cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, vốn bà cũng không định quản, dù sao thanh danh Tần Thư Dao hỏng rồi thì cho hỏng luôn, đến lúc đó bà cũng có cớ tìm cho Tần Thư Dao một cuộc hôn nhân có xuất thân thấp kém. Nhưng lại không nghĩ rằng là Tiết Nhã đứng chung một chỗ với một nam tử xa lạ
Ngô thị không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Tiết Nhã khóc sướt mướt ở một bên, lạnh lùng nói: "Khóc cái gì? Còn không chạy nhanh trở về trong xe ngựa." Nói xong bà ta nhịn không được xoa xoa huyệt Thái Dương có chút đau.
Tiết Nhã ngẩng đầu, muốn giải thích, lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng, để Thủy Châu đỡ nàng đi ra ngoài.
Tần Thư Dao lại giả ngu hỏi: "Y phục trên người biểu muội đều ướt đẫm thế, trong xe ngựa lại không có chuẩn bị y phục sạch sẽ. Không bằng để Bình Nhi tỷ tỷ cho muội mượn một bộ y phục sạch sẽ thay trước, tránh cho hứng thú của mẫu thân bị quét sạch!"
Hàn Bình thấy sắc mặt Hoàng thị khó coi, vội vàng cười nói; "Đúng vậy, cháu mang bọn họ xuống thay y phục trước."
Tiết Nhã cũng không đồng ý tiếp tục đợi ở trong này, nhưng lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Ngô thị.
Ngô thị cũng không đồng ý để Tiết Nhã ở lại trong này thêm mất mặt xấu hổ, khóe miệng miễn cưỡng nâng lên nụ cười: "Không cần, nơi này cách Tần phủ cũng không tính quá xa, trước để xe ngựa đưa nó trở về, đợi lại nữa chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509801/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.