Tần Thư Dao ngẩng đầu hung dữ trừng mắt nhìn Ngụy Tử một cái, sao kiếp trước nàng không phát hiện Ngụy Tử lại lỗ mãng như vậy, dღđ。l。qღđ không biết nhìn ánh mắt người.
Ngụy Tử bị ánh mắt kia của Tần Thư Dao làm cho giật nảy mình, lập tức không dám lên tiếng nữa.
Tĩnh Nguyệt cũng không quản nàng ta, ddlqd chỉ cầm trái cây trong tay đưa vào trong tay Ngụy Tử, sau đó đỡ Tần Thư Dao cẩn thận đi ra ngoài.
Từ xa Tần Khả Cầm nhìn thấy Tần Thư Dao không cẩn thận té ngã, thấy nàng đến gần thì bước lên phía trước, lo lắng nói: "Tỷ tỷ ngã có đau không? Đều là muội không tốt, ddlqd trái cây kia cũng không có gì ngon, lại còn để tỷ tỷ đi hái."
Tần Thư Dao cười trấn an nói: "Không có việc gì, ngã không có đau. Chúng ta ra ngoài cũng đã một canh giờ rồi, chúng ta vẫn nên chạy nhanh đi thôi!"
Nói xong Tần Thư Dao lôi kéo tay Tần Khả Cầm, vội vàng rời đi.
Đợi sau khi người đã đi xa, bên trong rừng cây mới vang lên giọng nói hùng hậu vừa nãy.
"Lại là đại tiểu thư Tần gia? Vừa nãy, những lời kia nàng nghe thấy không?" Khóe miệng Hứa Mậu Điền lộ ra một chút tươi cười trêu chọc, nhẹ giọng nói.
Mộ Thiếu Dục đều luôn lạnh mặt, lẳng lặng nhìn bóng lưng Tần Thư Dao: "Hẳn là nghe được vài câu, bằng không vì sao nàng kích động như vậy!"
"Vậy muốn trừ bỏ nàng không?" Trong đôi mắt Hứa Mậu Điền thoáng qua âm độc.
Mộ Thiếu Dục nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, nàng chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509813/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.