Tần Thư Dao cau mày, dღđ。l。qღđ nàng biết giờ phút này quyết không thể để Mạnh Như Hằng nói ra thân phận của mình, bằng không về sau lại muốn tiếp cận Tình Họa sợ sẽ khó khăn.
Nàng tự nhiên phóng khoáng mở quạt xếp ra, cười nói: "Tướng quân đã gặp được mỹ nhân, tại hạ tất nhiên phải cáo từ!"
"Ngươi cũng là..."
Lời còn chưa nói hết, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng.
"Mạnh tướng quân, sao ngươi lại đến đây sớm như vậy?"
Mộ Thành Hi cười đi vào, hắn liếc mắt nhìn Tần Thư Dao một cái, trong mắt thoáng qua kinh ngạc, chỉ là rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn đi đến bên người Mạnh Như Hằng, nói: "Tướng quân là vì Tình Họa cô nương mà đến ư?"
Mạnh Như Hằng nhìn thấy Mộ Thành Hi thì hơi kinh hãi, chỉ là rất nhanh đã cười ôm quyền nói: "Ngũ hoàng tử cũng đến sớm như vậy." Nói xong lại cười nói: "Hắc hắc, cô nương đẹp nhất Quần Phương lâu này cũng chỉ có một mình Tình Họa cô nương, ta tự nhiên vì nàng mà đến. Chẳng qua..." Đôi mắt gian tà của Mạnh Như Hằng lại lướt qua nhìn về phía Tần Thư Dao.
Tần Thư Dao lập tức phát ra ánh mắt cầu cứu, Mộ Thành Hi thấy ở trong mắt, trong lòng cảm thấy thật thú vị, cũng không vạch trần, chỉ lập tức đánh gãy lời Mạnh Như Hằng, nói: "Mạnh tướng quân cảm thấy Quần Phương lâu của ta đây không có mỹ nữ khác? Xem ra bổn hoàng tử cần phải bồi dưỡng lại một ít mỹ nữ."
Mạnh Như Hằng nào dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509819/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.