Tần Thư Dao khinh thường nhìn thoáng qua Hàn Thế Quân, trào phúng nói: "Hàn công tử có Tiết biểu muội còn không thỏa mãn? Chính vì vậy mà nhìn trúng nha hoàn bên người ta, ngươi quang minh chính đại đến nơi này của ta cần thân là được. Làm sao phải khổ lại làm ra loại chuyện vụng trộm này, thứ xuất chính là thứ xuất, cho dù là được nuôi dưỡng ở bên người Tam phu nhân Hàn gia thì như thế nào, còn không phải giống nhau không lên được mặt bàn!"
Đời này Hàn Thế Quân hận nhất người khác nói hắn là thứ xuất, Tần Thư Dao trước mặt nhiều người châm chọc hắn như vậy. Hắn vừa tức vừa hận, nhưng hiện ở trong này không chỉ có Trịnh Anh Anh, mà còn có tam hoàng tử Mộ Thiếu Dục, hắn còn muốn đầu nhập vào Mộ Thiếu Dục, cho nên tuyệt không thể làm ra chuyện Mộ Thiếu Dục chán ghét.
"Tần cô nương oan uổng tại hạ rồi, rõ ràng là nha hoàn này dây dưa không rõ, lại gạt ta đến bên trong núi giả." Hàn Thế Quân không lưu tình chút nào lấy Ngụy Tử làm lá chắn.
Ngụy Tử nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Hàn Thế Quân.
Tần Thư Dao đã sớm dự đoán Hàn Thế Quân sẽ nói như vậy, hừ lạnh một tiếng: "Tuy rằng nha hoàn ta đây tâm thuật bất chính*, nhưng nếu Hàn công tử là người hiểu tri lễ nghĩa, thì làm sao có thể chờ nghe nha hoàn này nói xong được!"
*Tâm thuật bất chính: ý nói trong lòng có ý nghĩ đen tối, không tốt
Trịnh Anh Anh cũng cảm thấy Tần Thư Dao nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509828/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.