"Chút vết thương nhỏ của muội không tính là gì." Nói xong lại đẩy khay sứ men xanh có hình con bướm tới trước mặt Tần Thư Dao, cười nói: "Biểu tỷ, hãy cứ nếm thử trước xem."
Tần Thư Dao cười cầm lấy điểm tâm trong đĩa, nhìn trái nhìn phải: "Vì thời tiết lạnh lẽo nên khó làm cái này, còn đi hái hoa mai nữa."
Nói xong mở hé miệng nhỏ, thời điểm đang chuẩn bị ăn, Tĩnh Nguyệt đứng ở một bên châm trà cho Tần Thư Dao, cố ý làm như lỡ tay, tiếp đó nước trà đều đổ cả xuống trên người Tần Thư Dao.
Tĩnh Nguyệt vội vàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi, thân thể cũng giống như đang run rẩy: "Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết..."
Y phục trên người Tần Thư Dao đều ướt đẫm, bánh ngọt hồng mai trên tay cũng bị đánh rơi, nàng lạnh mặt, phẫn nộ quát: "Trong ngày thường nhìn ngươi còn có vài phần cơ trí, hôm nay thế nào kích động như vậy. Tới cửa quỳ cho ta, nếu không có phân phó của ta thì không được đứng lên."
Bên ngoài tuyết còn rơi xuống rất nhiều, Tĩnh Nguyệt khủng hoảng ngẩng đầu, vẻ mặt cầu xin nhìn Tần Thư Dao.
Lúc này hai bà tử đứng ở một bên đã kéo Tĩnh Nguyệt lên, Tĩnh Nguyệt gấp gáp lớn tiếng nói: "Tiểu thư tha cho nô tì lần này, lần sau nô tì không dám nữa ..."
Hai bà tử kia vội vàng bịt miệng Tĩnh Nguyệt, quát: "Mau đi ra ngoài quỳ lên, nếu lại chọc tiểu thư tức giận, kết cục của ngươi không tốt lắm đâu!"
Nói xong hai bà tử kia liền một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509836/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.