Trịnh Anh Anh không thể kích động được, nếu không phải ở phủ công chúa nàng đã sớm nhảy dựng lên, lập tức mắng nhau với Mộ Phương Hoa rồi.
Nhưng nơi này là phủ công chúa, Tần Thư Dao phụng mệnh lệnh của trưởng công chúa Hoa Phượng, chiêu đãi bọn họ thật tốt, cho nên đương nhiên không thể để cho bọn họ gây gổ trong lúc này.
"Thực ra hiến nghệ và ngâm thơ vẽ tranh cũng không có gì khác nhau, dù sao sở trường của một số người khác nhau. Ngược lại ta có một trò chơi rất vui, cũng không biết các vị tỷ tỷ muội muội có thích hay không?"
Trưởng công chúa Hoa Phượng thấy Tần Thư Dao xử lý chuyện này không hoảng hốt không loạn, trong lòng cực kỳ hài lòng.
"Xin lắng tai nghe!" Trịnh Uyển Uyển cười nói.
Tần Thư Dao lại nói: "Cầm kỳ thi họa chắc hẳn mọi người đều tinh thông cực kỳ, hôm nay cũng không có những người khác, công chúa mời chúng ta đến cũng là muốn cho mọi người tận hứng chơi đùa. Không bằng mọi người đến chơi tửu lệnh (phạt rượu) đi, trước tiên ta nói một câu thành ngữ bốn chữ, sau đó lấy một chữ cuối cùng trong thành ngữ đó, rồi đọc lên một thành ngữ khác, nếu có ai đáp không được, vậy phạt một ly rượu. Ví dụ như ta nói Cưỡi Ngựa Xem Hoa, vậy kế tiếp lấy chữ Hoa để làm thành một thành ngữ khác! Mọi người cảm thấy như thế nào?"
Trò chơi này đơn giản lại vui, hai người Trịnh Anh Anh và Mộ Phương Hoa đều đồng ý.
Trưởng công chúa Hoa Phượng thấy bọn họ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509844/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.