Xe ngựa coi như rộng rãi, Tần Thư Dao xốc màn xe lên nhìn đèn hoa đăng ngoài xe, cười nói: "Phố Liễu Hạng này người đông chật chội nhất, ta ngược lại không thích, không bằng đi phố Phù Dung, đèn chỗ kia nhìn cũng đẹp, người cũng không chen chúc!"
Bởi vì hàng năm Hoàng thượng đều là đi phố Liễu Hạng, dân chúng vì có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của Hoàng thượng, đều ào ào chen lấn vào phố Liễu Hạng!
Tính tình Tần Khả Cầm tùy ý, nhẹ giọng cười nói: "Tỷ tỷ thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó!"
Tần Thư Dao cũng không đồng ý ở cùng một chỗ với đám Ngô thị, từ khi Tần Tuyết Như sinh bệnh trở về, Ngô thị đều luôn cực kỳ lạnh nhạt với nàng, còn thường xuyên ở trước mặt Tần Lương nói nàng nói bậy.
Nhưng nàng cũng không để ý, dù sao cũng không thể nào làm ra chuyện gì được, ngược lại Ngô thị bởi vì chuyện này bị Tần Lương mắng vài trận.
"Bây giờ ta sẽ sai người nói với mẫu thân!" Tần Thư Dao cười nói. Sau đó lại bảo Lục Trúc đi nói với Ngô thị một câu.
Lục Trúc nhận được mệnh lệnh lập tức bảo xa phu dừng lại phía trước, sau đó đến trong xe ngựa của Ngô thị nói vài câu.
Vốn Ngô thị đã cảm thấy phiền Tần Thư Dao cực kỳ, nghe nói nàng không muốn đi phố Liễu Hạng, càng vui mừng. Chính là ngoài miệng vẫn còn ôn hoà nói: "Nó thích đi thì đi thôi, đến lúc đó đừng xảy ra chuyện gì lại đổ lên trên người ta là được!"
Lục Trúc nói lại y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509848/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.