Đối với Tần Thư Dao, Tiết Nhã cũng mang theo vài phần địch ý. Tuy rằng việc ngày đó Tiết Nhã không có chứng cứ gì, nhưng trong lòng cũng hiểu được chuyện này tuyệt đối thoát không khỏi liên quan đến Tần Thư Dao.
"Vậy bây giờ muội muốn làm sao?"
Nàng ta cũng không phải người ngu, tự nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của Tần Tuyết Như. Cho nên nàng ta cũng không giả bộ hồ đồ, trực tiếp sảng khoái hỏi.
Tần Tuyết Như cười khẽ hai tiếng: "Muội thích tính tình sảng khoái như biểu tỷ vậy!"
Nàng ta cầm lấy ly trà sứ men xanh, thổi thổi lá non nổi trên mặt nước, uống một ngụm sau đó mới nói: "Trong khoảng thời gian này cha muội cực sủng vị Vân di nương kia, nếu Vân di nương xảy ra chuyện, lại là đại tỷ làm, tỷ nói cha muội sẽ thế nào?"
Người từ trên xuống dưới trong phủ đều biết đến, Tần Lương xem vị Vân di nương kia như bảo bối.
Tiết Nhã nghe xong cười lạnh nói: "Chủ ý này của muội ngược lại rất tốt, nhất tiễn song điêu*. Chỉ là liệu có mưu kế gì hay?"
(*Nhất tiễn song điêu: một công đôi việc)
"Mưu kế tự nhiên cũng đã sớm nghĩ xong, bằng không thì cũng sẽ không gọi biểu tỷ tới!" Khóe miệng Tần Tuyết Như nở nụ cười "Sau khi xong chuyện, mẫu thân muội sẽ cho biểu tỷ một vạn lượng đồ cưới. Tỷ vừa lòng chứ?"
Một vạn lượng đồ cưới đây chính là số lượng lớn, người Tiết Nhã gả là thứ tử Hàn gia, lại chỉ là thị thiếp, Ngô thị cho hai ba ngàn lượng bạc cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509869/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.