Sau khi tất cả mọi người đi xuống, Mộ Thành Hi mới lại nói: "Tần cô nương còn nhớ năm trước ở trong ngõ nhỏ đã từng cứu một người?
Trong lòng Tần Thư Dao cả kinh, trên mặt lại không biến hóa nhiều, vừa nãy Mộ Thành Hi nói người nọ hẳn là người ngày đó nàng cứu, chỉ là Tần Thư Dao còn nhớ rõ ngày đó người nọ là vì tránh né quan binh đuổi bắt, cho nên mới cầu bản thân cứu hắn.
Nàng không biết Mộ Thành Hi là địch hay bạn, cho nên cố ý giả ngu: "Năm trước ta từng cứu không ít người, không biết Ngũ hoàng tử nói là người phương nào?"
Giống như Mộ Thành Hi đã sớm đoán được Tần Thư Dao sẽ nói như vậy, hắn cầm lấy ly rượu trên bàn, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm, cười nói: "Tần cô nương không cần lo lắng, Mậu Điền đã nói với ta, ngày đó Tần cô nương đã cứu giúp, hắn mới có thể thoát thân, ngọc bội ngọc hoa lan kia cũng không biết Tần cô nương còn giữ không?"
Xem ra là Mộ Thành Hi biết tất cả mọi chuyện, chính là Tần Thư Dao không rõ vì sao lúc này Mộ Thành Hi nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác?
"Ngũ hoàng tử có ý gì?"
Sắc mặt Tần Thư Dao có chút khó coi, sau khi nàng trọng sinh, rất nhiều chuyện đều khác với kiếp trước, kiếp trước nàng hoàn toàn không tiếp xúc với hoàng tử, lại càng chưa từng làm qua nhiều chuyện như vậy.
Mộ Thành Hi cũng không quanh co lòng vòng nữa: "Tần cô nương không cần lo lắng, lần này ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509871/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.