Tần Thư Dao đi từ phía sau cây ra, nhìn Phương Văn Thanh chỉ ngọn cây kia, khóe miệng nâng lên một chút cười yếu ớt, sau đó gật đầu: "Không thành vấn đề!"
Gã sai vặt bên người Phương Văn Thanh cũng đã sớm đi lấy cung tiễn, Trịnh Anh Anh lại luôn lo lắng, có chút hối hận vừa rồi không nên lên tiếng nhục nhã Phương Văn Thanh. Nàng lôi kéo ống tay áo của Tần Thư Dao, nhỏ giọng nói: "Tỷ thật sự có thể làm được?"
Tần Thư Dao gật đầu cười trấn an Trịnh Anh Anh.
Tĩnh Nguyệt tương đối cơ trí, vụng trộm trốn ra ở một con đường nhỏ khác.
Lúc này gã sai vặt cũng đã cầm cung tiễn trở lại, Phương Văn Thanh khinh thường nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, nói: "Ngươi trước hay ta trước?"
Tần Thư Dao khẽ cười nói: "Ngươi trước đi, dù sao chuyện này đối với ta mà nói cũng không khó!"
Phương Văn Thanh thấy vẻ mặt trào phúng của Tần Thư Dao, trong lòng vừa tức vừa giận, hừ lạnh một tiếng, cầm lấy cung tiễn lập tức bắn tới tổ chim trên cây. Tên bay đi rất nhanh, nhưng mà lại chỉ đụng phải tổ chim, không bắn tổ chim rớt xuống!
"Lợi hại không! Ta ngược lại thật muốn nhìn ngươi có thể bắn chuẩn giống như ta hay không!"
Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng, nhận lấy cung tiễn, nhắm vào tổ chim trên cây, dùng sức bắn ra ngoài, vừa vặn bắn đúng chính giữa tổ chim, hơn nữa còn làm tổ chim rơi xuống.
Sắc mặt Phương Văn Thanh lập tức trở nên khó coi vạn phần, cau mày vẻ mặt không vui.
Tần Thư Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509875/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.