Tần Lương đã lâu chưa đến Tiêu Tương Uyển, nếu không phải bởi vì Ngô thị cho người nói Tần Minh Hi đã ở bên trong Tiêu Tương Uyển, ông ta tuyệt sẽ không đến.
Lúc trước tuy rằng Tần Lương không có nhiều tình cảm với Ngô thị lắm, nhưng mà coi như là tương kính như tân.
Nhưng trong khoảng thời gian này, nhiều chuyện đã xảy ra. Cũng làm Tần Lương càng thêm lạnh nhạt với Ngô thị.
Những thứ đó Ngô thị đều có thể cảm giác được, chỉ là bà ta làm rất nhiều, Tần Lương cũng không lại liếc nhìn bà ta một cái. Điều này làm cho bà ta càng thêm buồn bực, ước gì lập tức trừ khử Vân di nương.
Tần Minh Hi nhìn thấy Tần Lương lập tức đứng từ trên kháng dậy, cúi người vái chào Tần Lương: "Phụ thân, sao người cũng tới vậy!"
Tần Lương sủng nịch xoa xoa đầu Tần Minh Hi, cười nói: "Ở ngoài cửa bỗng nhiên nghe nói con đang chuẩn bị đọc mấy bài thơ cho ta nghe, xem ra trong khoảng thời gian này không hoang phế học tập!"
Có lẽ đã lâu rồi phụ tử hai người bọn họ chưa như vậy.
Ngô thị cười đứng lên, dịu dàng nói: "Thiếp nghĩ trong khoảng thời gian này ngài bận bịu, có lẽ đã lâu rồi chưa thấy Hi Nhi. Cho nên mới gọi nó đến chỗ của thiếp, có lẽ đã lâu rồi phụ tử hai người chưa tâm sự!"
Nói xong Ngô thị liền bảo nha hoàn bên cạnh, rót cho Tần Lương một ly trà nóng: "Ngài cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút!"
Tuy rằng trong khoảng thời gian này, Tần Lương đều luôn ở trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509891/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.