Tiết Nhã nhớ lại ở bên trong hoàng cung, Mộ Thành Hi bảo vệ Tần Thư Dao, trong lòng vừa ghen ghét vừa hận, sao nàng không có vận mệnh tốt như vậy, sao lại tìm phải một thứ tử vô dụng. Nàng vô cùng không cam lòng, nàng không cam lòng cứ như vậy mà gả cho một thứ tử làm thiếp.
Lúc trước nàng còn tưởng rằng Hàn Thế Quân có chút tài năng, có thể được Hoàng thượng thưởng thức, cho nên mới sẽ vụng trộm hẹn hò với hắn ta. Nhưng mà không nghĩ tới Hàn Thế Quân lại không biết tốt xấu, chỉ chịu nạp nàng làm thiếp, như vậy cũng đừng trách nàng vô tình.
"Vậy muội muốn làm sao bây giờ?"
Hiện tại Tiết Nhã không xúc động giống như vừa nãy nữa, dù sao mọi việc đều đứng sau lưng Tần Tuyết Như.
Tần Tuyết Như ngẩng đầu, nhìn Tiết Nhã cười lạnh một tiếng: "Biện pháp? Đương nhiên là có, chỉ là không biết tỷ có bằng lòng làm hay không!"
Tiết Nhã bị Tần Tuyết Như nhìn có chút nổi da gà, chỉ là nghĩ đến khi bản thân bị người khi nhục, bị người nhạo báng, đều là một tay Tần Thư Dao tạo thành. Cho nên không chút do dự gật đầu.
Tần Tuyết Như cười đi tới bên tai Tiết Nhã, sau đó lại nhẹ giọng nói vài câu.
Hai mắt Tiết Nhã trợn to, gò má cũng đỏ bừng: "Chuyện này sao mà được!"
"Dù sao biện pháp ta nói cho tỷ, được hay không đương nhiên là phải xem chính tỷ rồi!" Tần Tuyết Như ngồi ở trên ghế, cầm lấy một trái nho, tiếp đó tao nhã bắt đầu ăn.
Tiết Nhã nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509910/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.