Nhã gian ở Túy Tiên lâu.
Tần Thư Dao tới trước một bước sớm hơn Mộ Thành Hi, nàng không thể bình tĩnh để ngồi uống trà, chỉ có thể đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn gió thổi bên ngoài cửa sổ, làm mặt hồ gợn sóng
Chỉ có như vậy, trái tim đang hỗn loạn của nàng mới có thể dần dần ổn định lại.
Mộ Thành Hi nhận được tin tức của Thanh Liên, trái tim của hắn giống như bị thứ gì đó chạm vào, luôn không bình thường được. Thậm chí hắn không nghĩ tới, tự bản thân đi gặp mặt, có hại với bản thân, với Tần Thư Dao hay không.
Hắn ra khỏi cung rất sớm, nhưng mà đi tới Túy Tiên lâu, lại bắt đầu do dự. Hắn nghĩ đến hôn sự của hai người Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục, nghĩ đến bản thân từng qua lại với Tần Thư Dao, trong lòng hắn thậm chí có ý nghĩ hối hận và ghen tị nồng đậm.
Lúc hắn trong nháy mắt mở cửa, hắn lại ngẩn ra, Tần Thư Dao đứng ở phía trước cửa sổ, tóc đen như mực buông xuống, trên đầu dùng một trâm cài Ngọc Bích nhẹ nhàng cắm xuyên qua tóc, lộ ra nồng đậm thanh nhã và thản nhiên. Sau đó nàng quay đầu, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, khóe miệng cũng mím chặt gắt gao. Nhưng mà cho dù như thế này, cũng không có biện pháp che lấp khí chất độc nhất trên người nàng.
Mộ Thành Hi chỉ cảm thấy hô hấp bản thân có chút tăng thêm, hắn có chút không được tự nhiên đi vào phòng, sau đó lại tiện tay đóng cửa lại, cố gắng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509913/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.