Có lẽ là do quá mệt, đêm đó Tần Thư Dao không gặp ác mộng. Chỉ là bên ngoài tranh cãi rất ầm ĩ, nàng mệt mỏi mở mắt, nhưng mở thế nào cũng không mở ra được
Dường như nàng nghe thấy tiếng hơi thở nam tử truyền đến, chỉ là nàng quá mệt, chỉ cho rằng bản thân nằm mơ.
Nàng xoay người, thay đổi một tư thế rất tốt ngủ càng thêm thoải mái.
Mộ Thiếu Dục lạnh lùng nhìn ngoài cửa, vẻ mặt đám người Thanh Ngọc đỏ bừng, sau đó vội vàng đóng cửa lại.
Đợi sau khi cửa đóng lại, Mộ Thiếu Dục mới nhẹ nhàng tránh thoát cái ôm của Tần Thư Dao, chỉ là vừa mới rời khỏi, Tần Thư Dao lại bỗng nhiên gắt gao bắt lấy tay hắn. Hơn nữa nhẹ giọng nói một câu: "Đừng đi..."
Mộ Thiếu Dục biết nàng chưa tỉnh lại, chỉ là người nàng kêu "đừng đi" là ai, Mộ Thành Hi hay Hàn Thế Quân, hắn đoán không được suy nghĩ của nữ tử này, rõ ràng hắn không thích nữ tử này, nhưng mà khi nàng đưa ra yêu cầu để hắn mang theo nàng đi cùng, hắn lại ngay cả suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ, mà gật đầu đồng ý.
Gió ngoài cửa sổ dường như đã ngừng, Mộ Thiếu Dục biết người nọ đã đi. Hắn hơi nhíu mày, rốt cuộc võ công người này cao bao nhiêu, lại có thể tránh thoát được nhiều con mắt như vậy.
May mắn hắn phát hiện kịp thời, bằng không lúc này làm sao Tần Thư Dao có thể yên ổn nằm ở trên giường.
Mộ Thiếu Dục lại cúi đầu nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, ánh trăng ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509923/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.