Tần Thư Dao chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi sau khi bản thân phục hồi tinh thần lại, bọn họ đã đến một ngôi miếu đổ nát. Thân thể của nàng vẫn còn bị trói dây thừng như trước, mà người nọ tùy ý ngồi trên đất nghỉ ngơi
Nàng không biết người kia là ai, vì sao hắn lại bắt nàng.
Vì sao Mộ Thiếu Dục không dựa theo kế hoạch xuất hiện? Chẳng lẽ thật sự muốn vứt bỏ nàng sao? Lúc này trong lòng Tần Thư Dao chua xót một trận, lúc này trong lòng nàng chỉ hy vọng Mộ Thiếu Dục có thể kịp thời tới cứu nàng.
Thuốc trên người đã dần dần mất tác dụng, trên người cũng không còn không có sức lực như vừa nãy. Nàng cẩn thận đánh giá nam tử hắc bào ngồi ở cách đó không xa, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng sâu.
Bỗng nhiên người nọ ngẩng đầu, ánh mắt âm u lạnh lẽo như độc xà nhìn nàng chằm chằm, Tần Thư Dao bị dọa lập tức cúi đầu.
Cho dù là sống lại lại lần nữa, nàng cũng chưa từng gặp qua ánh mắt như vậy.
Nàng cắn chặt răng, lại ngẩng đầu, nỗ lực để cho mình đối mặt với nam tử hắc bào thần bí này: "Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn thế nào?"
Khóe miệng nam tử hắc bào nở một nụ cười lạnh, sau đó đứng lên mở trói cho Tần Thư Dao.
Tần Thư Dao nghi hoặc nhìn hắn, nàng không lập tức bỏ chạy, bởi vì nàng biết người này võ công cao cường, bản thân hoàn toàn không có biện pháp ở dưới mí mắt hắn chạy ra khỏi ngôi miếu đổ nát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509927/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.