Bạch Thiển cười khẽ chớp chớp mắt, đi đến trước mặt Mộ Thiếu Dục, không hề cố kỵ lôi kéo cánh tay Mộ Thiếu Dục, cười nói: "Ngươi gọi ta Thiển Thiển là được. Bởi vì ta ra ngoài hái thuốc, không cẩn thận lạc đường. Ngươi có thể đưa ta trở về không?"
Mộ Thiếu Dục bất động thanh sắc đẩy tay của Bạch Thiển ra, sau đó lạnh lùng nói: "Chúng ta không tiện đường!"
Bạch Thiển một chút cũng không cảm giác thấy Mộ Thiếu Dục lạnh nhạt, nét mặt tươi cười như hoa: "Nhà của ta ở gần đây, con đường này thông hướng Nam Tĩnh, chẳng lẽ các ngươi muốn đi Nam Tĩnh sao? Chúng ta vừa vặn cùng đường!"
Bạch Thiển lại nhìn người xung quanh, sau đó lại chạy đến bên cạnh Tần Thư Dao, lôi kéo cánh tay của nàng nói: "Diện mạo của vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp! Vừa rồi đa tạ các ngươi cứu giúp, tục ngữ đã nói, làm người tốt thì làm người tốt đến cùng, đưa phật phải đưa đến Tây Thiên. Tỷ tỷ khuyên nhủ vị đại ca ca này, giúp giúp muội nhé!"
Tần Thư Dao nhìn Mộ Thiếu Dục, nàng nhìn trang phục của Bạch Thiển hẳn là người Nam Tĩnh, đưa nàng ấy về nhà cũng không tính là gì, chỉ là bọn họ cũng đến tấn công Nam Tĩnh, dù sao hai phe cũng là kẻ địch!
Bạch Thiển thấy Tần Thư Dao cũng không nói chuyện, lại chớp chớp mắt, giọt nước mắt lớn lập tức chảy xuống, ngồi xổm xuống đất khóc lên: "Nơi này có thật nhiều mãnh thú, dọc theo đường đi ta vẫn luôn dè dặt cẩn trọng mà vẫn bị một con hổ theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509941/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.