Sơn động thật yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió bên ngoài, ngay cả tiếng hít thở lẫn trong đó cũng có thể nghe được.
Ngọn lửa chiếu lên làm gò má của Tần Thư Dao đỏ bừng như thạch lựu, nàng lẳng lặng nhìn Mộ Thiếu Dục, cảm giác được ôn nhu của hắn, làm cho trong lòng nàng nhộn nhạo, nhưng lại muốn gắng hết sức khắc chế
Nam nhân này nàng không thể yêu, cũng yêu không nổi!
Đợi sau khi Mộ Thiếu Dục giúp đắp thảo dược cho nàng xong, lại nhẹ nhàng mang giày thêu vào giúp nàng. Hơn nữa dặn dò: "Đêm nay cố gắng ít đi lại!"
Mùi thịt gà tràn đầy trong sơn động, bụng Tần Thư Dao cũng đã sớm đói, vốn nàng muốn gật đầu, nhưng mà giờ phút này bụng của nàng vừa vặn kêu lên
Tần Thư Dao đỏ mặt, lập tức cúi đầu không dám nhìn Mộ Thiếu Dục.
Mà Mộ Thiếu Dục không cười nhạo nàng, chỉ yên lặng xoay người, sau đó cầm một miếng thịt gà đưa cho Tần Thư Dao.
Tần Thư Dao cũng không khách khí hay làm bộ làm tịch, cầm lấy thịt gà chậm rãi ăn.
Tuy rằng trong sơn động có thể tránh nguy hiểm, nhưng mà dù sao ở bên ngoài cũng rất lạnh, cho nên sau khi Tần Thư Dao ăn xong, lui ở một góc, ôm bản thân mình, run nhè nhẹ.
Mộ Thiếu Dục quay đầu nhìn Tần Thư Dao, sau đó đi đến bên cạnh nàng, cởi áo ngoài trên người hắn ra đắp lên trên người Tần Thư Dao. Tần Thư Dao muốn cự tuyệt, nhưng Mộ Thiếu Dục hoàn toàn không quan tâm đến nàng, lại ngồi xuống phía trước đống lửa.
Đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509947/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.