Trong bóng đêm tối đen vẫn đầy những ngôi sao, chỉ là lúc này Tần Thư Dao đã không còn hứng thú thưởng thức cảnh đêm như vậy nữa.
Bầy sói không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều.
"Không bằng chúng ta chạy trốn trước."
Hiện tại ở trước mặt bọn họ có hai con đường, một là đi sâu vào bên trong thế giới không biết gì đó, không biết còn phải gặp những thứ gì đáng sợ nữa. Một con đường khác là đi tới vùng khí độc như mê cung kia, nơi đó khí độc nồng đậm, muốn từ nơi nào chạy ra ngoài, sợ là cũng khó càng thêm khó.
Tuy rằng phía trước là một thế giới không biết gì, nhưng vẫn tốt hơn ở chỗ này chờ chết. Cho nên Mộ Thiếu Dục lập tức gật đầu nói: "Đi thôi!"
Hai người bọn họ một người giơ một cây đuốc, tiếp đó đi về phía trước.
Bầy sói sau lưng vẫn còn theo sát sau lưng bọn họ, chỉ là chúng nó không dám đi theo quá gần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn.
Tần Thư Dao thấy thế trái tim thấp thỏm cũng hơi chút thả lỏng, tối thiểu hiện tại bầy sói đó vẫn có điều cố kỵ bọn họ.
Hai người bọn họ lại tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa, trời cũng dần dần phát sáng. Lúc này Tần Thư Dao chỉ cảm thấy mệt mỏi không thôi, rất muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút.
Thể lực của Mộ Thiếu Dục vẫn còn không tệ lắm, không cảm giác được có gì không khỏe với không ổn cả.
"Ta đi không nổi nữa!" Tần Thư Dao chật vật ngồi ở trên một tảng đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509956/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.