Mộ Thiếu Dục cởi y phục trên người Tần Thư Dao ra, sau đó lại thay y phục sạch sẽ cho nàng. Nhưng mà ý thức của Tần Thư Dao đã không còn tỉnh táo, tuy rằng nhắm mắt, nhưng hai tay nhưng vẫn tham lam hướng với bên trong xiêm y của Mộ Thiếu Dục.Lúc này Mộ Thiếu Dục đã sớm cảm thấy hạ thân căng cứng, nhưng hắn cũng không dám động loạn.
"Nàng tỉnh lại!"
Mộ Thiếu Dục dùng sức lắc lắc Tần Thư Dao.
Rốt cục làm Tần Thư Dao trong u mê thoáng có chút tỉnh táo, nàng hơi mở hai mắt, chỉ cảm thấy người trước mắt mơ hồ không thôi, nàng cắn chặt răng, nhẹ giọng nói: "Là chàng sao..."
Mộ Thiếu Dục không biết nàng nhìn thấy ai, nhưng vẫn gật đầu.
Tần Thư Dao hơi nở nụ cười yếu ớt, sau đó dựa vào trên người Mộ Thiếu Dục, sờ đôi môi của hắn, nhẹ nhàng hôn xuống.
Mộ Thiếu Dục ngẩn ra, tuy rằng hắn biết Tần Thư Dao vì trúng độc mới có thể như thế, nhưng hắn vẫn điên cuồng ôm lấy vòng eo mềm mại của Tần Thư Dao...
Đêm đó cực kỳ điên cuồng, thậm chí Tần Thư Dao không biết Mộ Thiếu Dục muốn làm bao nhiêu lần, cũng không biết bản thân tỉnh táo khi nào, khi nào thì mơ hồ.
Nàng chỉ biết khi bản thân mở mắt ra, ánh mặt trời ấm áp đã chiếu vào từ song cửa sổ, mà bên cạnh nàng cũng đã sớm trống không, cuối giường là bộ y phục cung nữ được xếp gọn. Mà trên bàn cũng có một tờ giấy.Tần Thư Dao cầm lấy tờ giấy tỉ mỉ nhìn, sau đó mặc bộ y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509970/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.