Gió lạnh gào thét, cảnh xuân phòng trong lộ ra ngoài.
Tô Nhược Hoài bị Mộ Thành Hi rót cho rất nhiều rượu, cũng đã sớm uống đến ngã trái ngã phải. Hắn chỉ cảm thấy bên người rất mềm mại, làm cho người ta rất thoải mái.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
Đợi đến lúc sáng sớm, hắn hơi mở mắt, đột nhiên phát hiện trên giường nhiều hơn một người. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Mộ Thành Hi gọi nha hoàn hoặc là Tả Nhi trong kỹ viện tới.
Nhưng mà khi cẩn thận nhìn lại, thì càng không phải. Người trước mắt này dường như có chút quen thuộc, đã từng gặp qua ở đâu đó.
Tiểu mỹ nhân trước mắt ngủ cực kỳ yên tĩnh, nhìn thấy làm cho người ta thoải mái hết sức.
May mắn xiêm y của bọn họ coi như hoàn chỉnh, nghĩ đến cũng không phát sinh chuyện gì.
Tô Nhược Hoài che cái trán phủ tầng mồ hơi mỏng, người cũng nhẹ nhàng muốn bò xuống giường, sợ đánh thức tiểu mĩ nhân trước mắt này.
Cô nương này hắn nhận ra, là nhị tiểu thư Tần gia. Nghe nói đã có hôn ước, may mắn hai người bọn họ không làm ra chuyện gì vượt rào, thừa dịp nàng còn chưa tỉnh lại nhanh trốn, bằng không sau này phải phiền toái rồi.
Tô Nhược Hoài khẽ bước xuống giường, sau đó lại khẽ nhặt xiêm y trên đất lên, muốn nhanh mặc vào.
Nhưng mà vừa mới nhặt y phục lên, cửa đã "két" một tiếng bị mở ra, giọng nói trong trẻo cũng vang lên.
"Cầm Nhi, không còn sớm, dậy thôi..."
Tần Thư Dao mở cửa, vừa vặn nhìn thấy Tô Nhược Hoài mặc bộ áo lót trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509974/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.