Dưỡng Tâm điện, đèn đuốc sáng trưng, mà không khí trong điện đã có chút đè nén.
Hoàng thượng vuốt râu của mình, lạnh lùng nói: "Cứ nói đừng ngại!"
Hoàng hậu chau mày, thở dài một tiếng: "Đây chính là lời nói muốn chém chết người ta, thiếp cũng chỉ nghe lời đồn đãi, tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng trong lòng luôn bất an. Cho nên mới tìm đến Hoàng thượng!" Nói xong thấy sắc mặt của hoàng thượng hơi không kiên nhẫn, thì nói tiếp: "Thiếp nghe nói sau khi Tam hoàng trở về từ Nam Tĩnh, thì bắt đầu chiêu binh mãi mã. Sáng sớm hôm nay lập tức ra khỏi cung, nhưng thẳng đến lúc này cũng chưa trở về. Bên ngoài đều đã truyền, thiên hạ này là giang sơn của Tam hoàng tử!"
Tuy rằng nhi tử của mình làm hoàng đế cũng không sao cả nhưng dù sao hiện tại hoàng thượng còn chưa chết, hơn nữa mỗi người đế vương đều kiêng kị có người nhìn trộm ngôi vị hoàng đế của hắn, cho dù là con hắn, hắn cũng cảm thấy khó có thể dễ dàng tha thứ, cho nên mới nói quân thần không có tình cha con.
Quả nhiên sau khi hoàng thượng nghe xong, sắc mặt khó coi vô cùng, ông cúi đầu trầm tư một lát, mới nói: "Thật sự có chuyện này?"
"Thiếp cũng không biết việc này là thật hay giả, chỉ nghe thấy cung nhân truyền nhau bên ngoài. Nhưng mà dù sao hoàng thượng vẫn còn chưa già, nếu tam hoàng từ thật sự có tâm tư này..." Vẻ mặt của hoàng hậu vừa đau khổ vừa nặng nề.
Hoàng thượng lại không hé răng, chỉ phất phất tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509988/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.