Hiện tại nghe thấy Tô Nhã Hạm nói, trong lòng cũng muốn gặp Tần Khả Cầm. Cũng hi vọng muội ấy có thể tha thứ cho mình. Chỉ là nàng sợ khi Tần Khả Cầm ra ngoài, sẽ oán hận mình, đến lúc đó cũng trở nên xấu hổ không thôi.
Khi đang lúc nàng khó xử, ngoài cửa vang lên giọng nói giòn tan.
"Nhị tiểu thư, ngài cũng tới rồi! Mau vào phòng, Đại tiểu thư và Tô cô nương vẫn đang ở trong phòng đó!"
Lục Trúc nâng rèm châu lên, sau đó lập tức nhìn thấy một nữ tử mặc xiêm y màu đỏ nhạt đi vào.
Từ lần Tần Khả Cầm oán hận mắng bản thân vài câu, Tần Thư Dao vẫn chưa thấy nàng, hiện tại nhìn thấy Tần Khả Cầm, tuy có chút gầy yếu, nhưng khí sắc cũng vẫn tốt, nên cũng yên lòng.
"Cầm tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta đang nói đến tỷ đấy."
Tô Nhã Hạm và Tần Khả Cầm cũng từng gặp qua hai lần, cho nên đương nhiên biết nhau.
Trên mặt Tần Khả Cầm mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa rồi có nha hoàn đến bẩm báo, nói là phu nhân và tiểu thư Tô gia đến đây. Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút kích động, lúc trước nàng cho rằng Tô Nhược Hoài chỉ qua loa cho xong, không nghĩ tới qua năm mới, Tô Nhược Hoài thật sự không nuốt lời.
Thực ra, lúc trước Tần Khả Cầm sở dĩ quý Hàn Thế Quân không thôi, cũng là do độc Tương Tư Dẫn tác quái, ngay cả khi độc Tương Tư Dẫn đã được giải. Nhưng tình cảm kia đã chôn ở trong lòng, thẳng đến hai tháng này, cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510003/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.