Chuyện này làm Ngô thị càng thêm oán hận Tần Thư Dao, mà Tần Tuyết Như và Tiết Nhã cũng bởi vì sự kiện này, bị Tần lão phu nhân giam lỏng, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cách làm như thế, cũng có thể làm cho tất cả mọi người hiểu.
Ngô thị nằm nghiêng ở trên giường êm, trong lòng oán hận không thôi, từ sau ngày đó, đại ca mình đưa một phong thư, nói Tần Lương không để ý nhân tình, cũng lạnh thấu tim với người muội muội của ông.
Hơn nữa những ngày qua, thái độ Tần Lương với bà ta cũng lạnh như băng, hoàn toàn không tới Tiêu Tương Uyển của bà ta nữa. Lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, mỗi ngày đều đi Lạc Vân viện.
Đứng ở một bên, rốt cuộc Quý ma ma cũng biết chủ tử nhà mình đang buồn cái gì, lập tức lên tiếng nói: "Phu nhân, người cũng đừng nóng lòng. Mạng hai tiện nha đầu kia không tốt như vậy đâu. Người đừng quên, hôn kỳ của đại tiểu thư còn chưa định xuống đâu. Nói không chừng còn có thể bị từ hôn, đến lúc đó nàng ta phải cầu xin người đấy!"
Ngô thị hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: "Tiện chủng do người nữ nhân kia sinh ra, lá gan càng ngày càng lớn. Còn có lão phu nhân cũng thiên vị vô cùng, Như Nhi có liên quan gì đến chuyện này chứ, coi như là Như Nhi mang theo Cầm Nhi đi Liễu Viên, chẳng lẽ cũng là Như Nhi nói Lan Nhi đi vô lễ với Cầm Nhi? Hừ, những đồ tốt có trong tay bà già kia đều mang cho hai tiểu tiện chủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510030/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.